Trước, cứ tưởng yêu nhau thì cưới nhau rồi sau này mọi chuyện có ra sao không cần nhân thức. Cũng tưởng quá khứ không phải là vấn đề quan trọng ngờ đâu, cuộc thế không như ý. Lấy người đàn ông từng có phi tần, anh nói đã hoàn thành với hậu phi bản thân mình, không còn can hệ gì nữa, tôi cũng lấy khiến cho vui. Vì dù sao, trên pháp luật, họ không còn là phi tần chồng thì tôi danh chính ngôn thuận là vợ anh.
Thật không ngờ, cưới nhau được gần 3 năm, người đàn bà là hoàng hậu cũ của anh liên tục gọi điện về thút thít cầu xin anh cho tiền để nuôi con. Người ta dù thế nào cũng không thể rũ bỏ bổn phận của bản thân. Người làm cho phụ vương càng phải vậy. Anh đã có con với cô ta, và hai người chia tay nhau khi con mới được 3 tuổi. Con theo mẹ tham gia vùng khác sinh sống nhưng từ ngày nhân thức anh lấy hoàng hậu, cung phi cũ của anh liên tục đòi tiền.
Cô ta nhân thức anh xây nhà rộng ở với phi tần mới thì xúi con về nhà xin tiền. Khi đó con của anh đã lớn, đã biết vòi vĩnh xin tiền bố. Dù cô ta và anh không còn mối quan hệ gì nhưng lại không quên đòi bổn phận. Mỗi năm đều gửi con về chơi với bố và ông bà nội khoảng nhì lần. Chuyện đó tôi hoàn toàn thông cảm, vì anh vẫn là chưa của đứa nhỏ tuổi. Nhưng, chuyện người thiếu phụ là cung phi cũ của anh liên tiếp gọi xúi con, bảo con phải xin tiền bố bằng được, càng rộng rãi càng ít qua điện thoại ấy thật sự làm tôi khinh thường.
Tôi làm cho hoàng hậu, về nhà mới này tiền tôi dành không ít. Tiền xây nhà cũng do tôi đóng góp chứ có phải là tiền tài riêng gia đình anh đâu. (Ảnh minh họa)
Chị ta còn nhắn tin cho anh, chính tôi đọc được rằng ‘tiền bạc anh phải tiết kiệm cho con, chẳng thể cho thê thiếp mới hết. Dù sao thì đó cũng là con trưởng của anh, anh không thể phụ lòng mẹ con tôi. Tôi và anh không còn can dự gì nhưng anh đừng nghĩ sẽ phủi được nghĩa vụ khiến thân phụ. Tôi sẽ không cho anh thời cơ đó đâu. Nếu anh không chăm sóc con anh tốt, hàng bốn tuần không gửi tiền chu cấp nó, tôi sẽ làm cho tan tành cái gia đình này’.
Nghe giọng điệu của người đó thật giang hồ, nghe mà rùng cả chính mình. Chồng tôi không nói gì với tôi và tôi càng nắm bắt, anh mặc định tương tự là sẽ mang tiền cho cô ta. Còn tôi, dù là hậu phi của anh nhưng lại luôn phải lén lút giấu tiền làm cho quỹ riêng cho mình. Sợ rằng một ngày nào đó vì cô ta mà mẹ con tôi sẽ ra rìa.
Khổ cái, bên ngoài thì nhắn tin tương tự nhưng lúc gọi cho mẹ chồng tôi thì mếu máo, ỉ ôi, than trách số phận, kể có năng lực tài chính thấp kể khổ, nói rằng, chị ta vô cùng khó nhọc. Chị ta muốn mẹ chồng tôi phải thương cháu và phải sắm cách hối thúc nam nhi gửi tiền cho con bản thân.
Tôi làm cho phi tần, về nhà mới này tiền tôi bỏ ra không ít. Tiền xây nhà cũng do tôi đóng góp chứ có phải là tiền của riêng gia đình anh đâu. Tôi có về ăn chẳng đâu vào đâu mà chị ta cứ sợ tôi lấy hết của cải. Đã không còn là bà xã thì nên thủ phận, chuyện anh chu cấp hay không thì đó là trách nhiệm của anh. Đằng này, con hơi nhỏ nhắn một tí là gọi về thở than rồi mếu máo. Con không có chuyện gì nghiêm trọng cũng khiến cho quá lên. Bà nội thì thương cháu, lại là cháu đích tôn nên càng thấy khó tính trong người lúc cháu gầy. Rồi mẹ còn nghe cô ta xúi bẩy, cảnh giác tôi như cảnh giác kẻ thù. Vì sợ tôi có mưu mô hãm hại con của chị ta lúc cháu về chơi, hay sợ tôi lại có ý đồ moi tiền tài chồng, để anh không thể đưa cho con của anh.
Không ngờ chị lại sắm bí quyết làm cho gia đình người ta xáo trộn. Không lẽ, dù bỏ chồng nhưng chị vẫn muốn độc chiếm giữ người con trai này hay sao? (Ảnh minh họa)
Những mưu đồ của người phụ nữ ấy khiến cho tôi cảm thấy lo ngại. Chẳng thể tin được, người ta đã ra đi, không còn can dự gì mái nhà tôi còn muốn tậu cách nói xấu, phá hoại êm ấm của tôi. Tôi đâu cấm chồng chu cấp tiền, dù tôi có con riêng, tôi cũng phải khiến như vậy. Tôi cũng đâu cấm anh chiều chuộng, quan tâm con trẻ trong nhà, vậy mà chị ta dựng chuyện với mẹ chồng tôi nhằm mục đích gì? Hai người họ chia tay nhau cũng là không hợp nhau, muốn cho anh hạnh phúc thì chị nên yên phận. Không ngờ chị lại mua cách khiến cho mái nhà người ta đảo lộn. Không lẽ, dù bỏ chồng nhưng chị vẫn muốn độc chiếm giữ người nam nhi này hay sao?
Tưởng cuộc sống sẽ được bình yên tự nhiên quan tâm đến quá khứ của chồng, cứ lẳng yên mà sống. Ngờ đâu, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mỏi mệt chán ngán. Có lúc chỉ muốn ôm ấp con bỏ chồng. Nhưng đã chọn lựa lấy người từng có cung phi rồi thì chẳng thể thuận tiện chán nản. Không thì sau này, con bản thân lại chịu cảnh không có bố và cần thiết là, chồng mình lại tiếng là, hai đời thê thiếp…
Eva tám là nơi chị em tâm can, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, mái nhà, cuộc sống, kinh nghiệm buôn bán, làm cho giàu. Hãy gửi tâm tư về địa chỉ chiase@khampha.vn để thu được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ thực lòng của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được lựa chọn đăng trên chuyên mục giả dụ phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật tin tức tư nhân. |
Xem nhiều hơn: dien dan seo pr cao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét